Vẻ mặt khoan khoái của Bôtrếch hẳn sẽ biến mất ngay không để lại dấu
vết gì nếu như lúc này lão có thể đọc được những ý nghĩ của người nhân
viên dưới quyền mình ngày trước.
– Tôi bảo ông thế này, ông Bôtrếch nhé, - Đyzma lên tiếng, - ngày mai
ông tới đây, mang theo các thứ giấy tờ của ông, tất cả mọi thứ giấy tờ, vì
việc chạy cho ông một cương vị như thế không phải là chuyện dễ. Cần phải
trình bày và giải thích rất nhiều để chứng minh là ông hoàn toàn đủ khả
năng làm phó giám đốc.
– Chân thành cảm ơn ông, ông sẽ không phải hối tiếc gì điều đó đâu, ông
Nikôđem ạ.
– Tôi biết, tôi sẽ không hối đâu, - Đyzma lẩm bẩm, - bây giờ còn một
điều nữa: không được hở cho bất kỳ ai một lời nào hết, vì số người xin ứng
vào chân ấy có chừng hơn trăm, ông hiểu chứ?
– Hiểu rồi ạ.
– Vậy thôi. Ngày mai, đúng mười một giờ.
Có tiếng gõ cửa và trên ngưỡng cửa xuất hiện Ksêpixki.
Lão Bôtrếch láu cá nháy mắt ra hiệu cho Đyzma và cúi chào y thật thấp,
thấp đến mức khối bụng đầy mỡ của lão có thể cho phép.
– Xin kính chào ngài chủ tịch, tôi sẽ giải quyết theo đúng lệnh của ngài
chủ tịch truyền ạ.
– Tạm biệt, ông có thể đi.
Nikôđem nhận thấy rằng tuy Ksêpixki giả vờ chăm chú nhìn vào những
giấy tờ mà hắn đang mang trong tay nhưng hắn vẫn đưa mắt liếc theo lão
Bôtrếch vừa khuất sau cửa.
– Nào, có gì thế, ông Ksêpixki?
– Tất cả đều ổn ạ. Đây là giấy mời đi xem xiếc.
– À nhỉ, ta đi chứ?