Trong mắt Đyzma ánh lên vẻ căm giận. Đột nhiên y quyết định nhanh
chóng.
– Thôi được rồi, ông Bôtrếch, tôi thấy là phải... Hừm... tôi có thể cho ông
làm phó giám đốc Kho Rượu Quốc Gia... Ông muốn chứ?
– Việc này chắc là sẽ khá hơn rồi đấy. Thế tôi có thể được nhận nhà ở
chứ? Rồi phải chuyển gia đình về đây cơ mà.
– Tất nhiên rồi, có nhà ở. Một căn hộ đẹp đẽ, bốn phòng, có bếp, than
đốt không mất tiền, điện cũng thế.
– Thế còn lương?
– Lương độ chừng một nghìn đồng gì đó.
Lão Bôtrếch rạng rỡ cả mặt mày. Lão đứng dậy ôm choàng lấy Đyzma.
– Đấy, ông thấy chưa, ông Nikôđem, dù sao chúng ta cũng là người cùng
quê hương xứ sở, ta phải giúp đỡ lẫn nhau phải không ông.
– Dĩ nhiên rồi, - Nikôđem khẳng định.
– Bao giờ tôi cũng là bạn của ông. Khi những kẻ khác xa lánh ông, bảo
rằng ông là con hoang, một đứa trẻ ngoài giá thú, một đứa con bị bỏ rơi...
– Ông có thôi ngay đi không, đồ thổ tả!
– Là nói nói rằng những kẻ khác trong cả huyện Uyxkốp đều bảo ông
như thế, nhưng tôi đều chẳng để lọt tai, thậm chí tôi tiếp ông ở nhà tôi nữa
chứ...
– Vinh hạnh lớn lao quá nhỉ! - Đyzma khinh bỉ nhăn mặt.
– Đã có hồi điều đó là lớn lao, - Bôtrếch thản nhiên nhận xét, - nhưng ta
cãi cọ nhau mà làm gì.
Nikôđem ngồi ủ rũ như đêm tối. Hồi ức về việc y là một đưa con bị bỏ
rơi khiến lòng y quặn thắt. Đột nhiên, y hiểu rõ rằng: Vacsava chỉ có một
chỗ cho một trong hai người - hoặc y, hoặc Bôtrếch - và không riêng gì
Vacsava.