phê ra.
– Này, cẩn thận đấy nhé! - Varêđa cảnh cáo. - Cậu đừng quên rằng ai kể
một chuyện giai thoại cũ sẽ phải nộp phạt một chai cô-nhắc đấy.
– Đừng dạy khôn thế, Vaxếch - Ulanixki làm ra vẻ mặt nghiêm nghị quở
đại tá. - Người đặt ra luật lệ này chẳng là ai khác mà chính là tớ đây. Nhưng
các cậu hãy nghe nhé. Một con chó giống vưgien đang ngồi ở góc phố
Marsaukốpxka...
– Cậu vừa bảo rằng chó giống Bunđogơ...
– Đừng phá quấy. Một con chó giống vưgien ngồi, nhìn thấy một con chó
giống bunđogơ to tướng từ trong Vườn Xaxkie chạy ra...
Đyzma nhổm dậy, lúng búng:
– Tôi xin lỗi một lát.
– Cậu biết chuyện này rồi à? - Varêđa hỏi.
Nikôđem chưa biết, nhưng y đáp:
– Biết rồi.
Y nhanh nhẹn khoác áo ngoài và chạy qua cánh cửa mà người gác đã mở
hé sẵn.
Tài xế khởi động máy và mở cửa xe.
– Ông có thể quay về nhà, - Đyzma bảo ông ta.
Y đứng một lúc trên vỉa hè chờ cho chiếc ô-tô đi khuất, sau đó bước về
hướng phố Biêlanxkia rồi ngồi vào một chiếc tắc-xi.
– Đến ngã tư Karônkôva.
Khi còn là một tay đánh đàn măng-đô-lin trong quán ăn “Thái Dương” y
thường cùng bạn bè và những người quen thoáng qua lui tới chốn này.
Khách khứa trong quán ăn thì hứng chí thường kéo cả dàn nhạc đi theo.
Dọc cái phố Karônkôva dài và hẹp có tới vài quán ăn như thế.