Quả thực, bằng một động tác khéo léo, chàng lai đen thoát khỏi tay đối
thủ, và khi đối thủ thở dồn dập, cố nhấc người chàng lên cao để ném xuống
thảm đấu một lần nữa, thì đột nhiên Mik lại nhún thêm một chân xuống đất,
động tác có vẻ như hỗ trợ thêm ý đồ của tay người Đức nhưng lại có kết
quả thật phi thường. Đó là vì thân hình ngăm ngăm của chàng lai đen loáng
thành một vòng cung trên đầu đối thủ đang giữ tay chàng, khiến cho y mất
thăng bằng, ngã ngửa ra. Chính lúc ấy chàng lai đen nhẩy ngang đến đè lên
ngực y.
Trọng tài với chiếc còi trong miệng chạy đến đúng lúc để nắm bắt thời
điểm hai bả vai đấu thủ người Đức cùng chạm xuống mặt thảm. Việc đó chỉ
kéo dài trong một chớp mắt, vì kẻ thua cuộc rống lên một tiếng man dã, bật
dậy, hất ra khỏi người mình đấu thủ vừa thắng cuộc, dễ như một con ngựa
hất người cưỡi thiếu kinh nghiệm ra khỏi yên vậy.
Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc và chủ tịch hội đồng trọng tài tuyên bố
chàng lai đen thắng cuộc, chàng mỉm cười cúi chào bốn phía chung quanh
cảm ơn những chàng vỗ tay như sấm động.
Ngược lại, kẻ thua cuộc rời khỏi võ đài, mồm chửi thề, bị đám người
xem huýt sáo tiễn theo.
– Ôi, anh ta mới tuyệt vời làm sao, anh chàng lai đen ấy, - tiểu thư
Marietta Trarơxka tán thưởng. - Như đúc bằng đồng vậy! Thưa ngài chủ
tịch, có điều tiếng gì không nhỉ, nếu chúng ta mời anh ta dùng bữa tối?
– Kìa, Marietta! - cô em phản đối.
– Có nhẽ không tiện lắm, - Đyzma bảo, nhưng những người trong bọn họ
lại có ý kiến rằng đó là việc hấp dẫn không kém những việc khác, chỉ cần
họ đến văn phòng ăn tối là ổn cả thôi.
Trong lúc đó trên võ đài xuất hiện cặp đấu thứ hai.
Đyzma say sưa ngắm nhìn những người đang đấu. Trong những lúc nguy
hiểm, y hồi hộp xiết chặt nắm tay, khiến các khớp xương kêu khùng khục.
Qua hai hàm răng nghiến chặt của y chốc chốc lại bật ra những lời khích lệ: