Ambrôziak mấy lần bị gọi đứng dậy để vào chơi với ban nhạc, xong rồi
quay trở lại bàn. Chủ quán châm ngọn đèn khí đốt. Cửa ra vào lúc, lúc lại
mở cho những vị khách mới vào quán.
Gần như tất cả mọi người đều cúi chào Lêvănđốpxki, còn hắn chỉ khẽ gật
đầu đáp lễ.
Đyzma đã từng nghe nhiều về hắn. Song y không bao giờ ngờ rằng kẻ
cướp lừng danh này, kẻ mà lưỡi dao đã từng làm khiếp đảm không ít người
thuộc khu Vôla và Tryxtơ, lại có vẻ ngoài trẻ thơ và ôn hòa thế. Dù sao y
cũng biết chắc rằng công việc đã được trao vào một bàn tay đáng tin cậy.
Gần tám giờ, y thanh toán tiền và kín đáo tuồn vào tay Franếch đồng một
trăm zuôty.
– Cái chính là phải moi kỹ túi, không để lúc lại dấu vết gì, - y nói thêm
khi bắt chặt bàn tay rắn đanh để từ biệt.
Lúc y bước ra, Ambrôziak tiễn y đến cửa rồi sau khi cam đoan rằng
Franếch là loại “bê-tông cốt thép” hắn đề nghị y cho vay mười zuôty: cất
tiền vào túi, hắn nói với vẻ hơi giễu cợt:
– Ở thôn quê các cậu kiếm khá thật đấy nhỉ. Tiền như nước!
– Ồi, cũng nhì nhằng thôi.
Đường phố vắng vẻ. Y bước đến ngã tư phố Vonxka và dừng lại ở bến
tàu điện.
Chẳng mấy chốc tàu số mười đến.
Rạp xiếc chật ních những người là người. Trong hỗn âm của nhiều giọng
người cùng nói trộn vào nhau, lảnh lót vang lên những tiếng rao hàng của
đám trẻ con chạy quanh người xem.
– Sôcôla, nước chanh, bánh bàng đây!
Lúc Nikôđem bước vào rạp cùng với hai tiểu thư Trarơxka, dàn nhạc
đang chơi một bài hành khúc và các lực sĩ nối nhau bước ra võ đài.