Họ có độ chừng mười người. Những người đàn ông cực kỳ cao lớn, với
những bắp thịt phát triển đến quái dị, với những chiếc cổ to như cổ bò, mặc
những cái quần dệt kim ngắn ngủn để lộ làn da đầy lông xoắn tít.
Họ bước đi nhịp nhàng thành một vòng quanh võ đài.
Khi vào được lô của mình, nơi đại tá Varêđa đã có mặt, tiểu thư Marietta
Trarơxka tươi cười nói:
– Cả một núi thịt đáng thán phục!
Họ chào nhau.
– Đó là anh chàng Mik, - Varêđa thông báo - Thân hình y có vẻ trẻ con
thế kia nhưng còn khỏe hơn khối người trong đám hà mã kia đấy.
Cuộc biểu diễn bắt đầu.
Các lực sĩ đứng dưới thành hàng, trọng tài đứng bên bàn giám khảo giới
thiệu tên từng người.
Kèm theo tên mỗi người ông ta lại nói thêm những danh hiệu: vô địch
Anh quốc, vô địch Braxin, vô địch châu Âu v.v...
Nghe thấy tên của hai người trong số đó, cả rạp vang lên tiếng vỗ tay:
người ta chào mừng Viêlaga - vô địch Ba Lan - và Traccô - người Italia
khổng lồ.
Sau đó, võ đài được bỏ trống, chỉ còn lại hai đấu thủ: một gã người Đức
to lớn với hai cánh tay dài như vượn và chàng lai đen Mik nhỏ thon, bên
cạnh địch thủ của mình nom chàng như một con linh dương, chỉ chốc nữa
thôi sẽ bị tê giác xéo nát.
Tiếng còi vang lên, hai đấu thủ bập vào nhau.
– Hắn tóm được chàng ta rồi! - Đyzma thốt lên khi thấy chàng lai đen
ngã người ra thảm dưới sức nặng của đấu thủ người Đức.
– Chưa đâu, người anh em ạ, - Varêđa mỉm cười, - còn mệt chán mới áp
được cả hai bả vai con cá pixkor này xuống thảm.