– Mạnh nữa! Hạ hắn đi!...
Những tấm thân nhẫy bóng mồ hôi lăn lộn trên võ đài, trong tiếng thở
hồng hộc và tiếng rít của những chiếc cổ bị chẹt cứng.
Từ phía người xem chốc chốc lại bật lên những tiếng hò hét, tiếng hoan
hô hoặc tiếng huýt sáo.
Đã mấy đôi lực sĩ thay thế nhau.
Rốt cuộc cũng đến lượt trận đấu chính, gay cấn nhất của buổi tối hôm ấy.
Hai địch thủ khỏe nhất đứng đối diện nhau. Vô địch Ba lan, Viêlaga, có
đôi vai rộng kinh khủng và bộ ngực như dũng sĩ Heckulex, với chiếc mũi
ngắn ngủn đã bị vẹo vọ và mái tóc cắt cụt lủn gây ấn tượng của một con
đười ươi. Đối diện là chàng Traccô cao và gầy hơn, có làn da óng mượt bên
dưới chạy giần giật những cuộn bắp thịt, đứng trên hai chân dạng rộng,
giống như hai thân cây sồi gân guốc.
Trong bầu không khí im lặng như tờ vang lên tiếng còi.
Hai địch thủ, không hề vội vã, gườm gườm nhìn nhau và tiến lại gần
nhau. Cả hai đều coi trọng trận đấu trước mắt, song ngay từ cú ôm đầu tiên
đã thấy ngay rằng mỗi người chọn một chiến thuật khác nhau. Chàng Ba
Lan muốn cuộc đấu diễn ra với tốc độ thần tốc. Ngược lại chàng Italia
muốn kéo dài keo vật càng lâu càng tốt, mong sẽ làm địch thủ mất dần sức.
Chính vì thế chàng ta không chống trả mạnh và chỉ sau vài hiệp đã để
cho đối thủ kéo xoay người nằm sấp bụng trên thảm đấu.
Viêlaga đứng phía trên người chàng Italia cố sức lật chàng ta lại. Việc đó
kéo dài chừng mấy phút. Thấy không thể lật nổi, anh bắt đầu cọ vào cổ đối
thủ.
– Anh ta làm gì thế nhỉ? - tiểu thư Marietta hỏi.
Varêđa nghiêng sang phía nàng và vừa không rời mắt khỏi võ đài vừa
giải thích: