Đột nhiên chàng túm được Traccô trong một miếng kẹp hóc hiểm thường
được gọi là miếng Nenxơn kép. Hai cánh tay đồ sộ của anh từ phía sau lưng
vòng dưới hai tay chàng Italia rồi siết chặt trên gáy chàng ta.
Cả rạp lặng người chờ đợi.
Hai đối thủ giữ nguyên thế bất động như đã hóa đá, một thế bất động mà
căng thẳng đến nỗi những bắp thịt dường như sắp bật rách cả da.
Viêlaga xiết chặt tay. Bộ mặt của đấu thủ Italia đầu tiên đỏ tía lên, rồi tái
xám đi. Hai mắt lồi ra trợn ngược vì nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi,
từ mồm anh ta nước dãi chảy lều thêu theo cái lưỡi thè lè ra.
– Kinh tởm quá! - tiểu thư Marietta thốt lên, đưa tay che mắt.
– Anh ta giết chết hắn mất thôi, - cô chị sợ hãi, - ngài chủ tịch, thật là
khủng khiếp...
– Cứ để anh ta vặn cổ hắn đi! - Đyzma đáp.
– Ngài chủ tịch, thật là đáng xấu hổ! - Marietta bực tức.
– Nhưng hắn có thể đầu hàng kia mà, - đại tá nhún vai.
Nhưng rõ ràng anh chàng người Italia không hề nghĩ tới chuyện đầu
hàng. Chàng chịu đựng nỗi cái đau kinh người và rõ ràng chàng không hề
lùi bước.
Viêlaga cũng hiểu như thế, và biết là chẳng mấy chốc nữa tiếng còi của
trọng tài báo giờ giải lao sẽ vang lên nên anh ta quyết bằng mọi giá phải kết
thúc trận đấu.
Bằng một động tác đột ngột, anh ta vật nghiêng người đối thủ và khéo
léo ngáng chân khiến đối thủ ngã vật xuống rồi lao cả người đè lên hai vai
đối thủ.
Cả rạp xiếc như rung lên. Những tiếng hò hét, cơn bão tiếng hoan hô và
tiếng dẫm của hàng nghìn bàn chân hòa vào nhau thành một thứ tiếng ồn
ào, trong đó cả tiếng còi của trọng tài lẫn tiếng chuông của chủ tịch hội
đồng cũng chìm nghỉm.