– Ban giám khảo quyết định kết quả đấu vật chứ không phải công chúng.
Trận đấu bất phân thắng bại.
Đyzma hoàn toàn mất tự chủ, y gào lên vang khắp rạp:
– C...
Hiệu quả thật to lớn. Cả rạp như cồn lên một cơn bão lốc những tràng vỗ
tay, tiếng cười và tiếng hò reo, trong đó cái từ vừa được Đyzma văng ra
được người ta lặp đi lặp lại mãi.
Nikôđem thọc hai tay và túi, nói to:
– Ta ra khỏi cái nhà này đi thôi, phát điên lên mất.
Họ vừa đi vừa cười.
– Nào, - đại tá Varêđa nói, - bây giờ cậu mới thật là nổi tiếng nhé!
– Ê ê ê...
– Không êêê gì cả... nhất định nổi tiếng! Ngày mai cả Vacsava sẽ chỉ
kháo nhau chuyện này cho xem. Rồi cậu thấy. Người ta thích những từ
mạnh mà...
Hôm sau, người ta không chỉ nói về chuyện đó thôi mà còn viết nữa. Gần
như tất cả các nhật báo để đăng những bản tường trình chi tiết và nhiều
dấm ớt về chuyện đã xảy ra, thậm chí một số tờ báo còn đăng cả chân dung
người anh hùng của buổi tối hôm ấy.
Nikôđem tự thấy bực với chính mình.
– Tôi có lý khi mắng bọn chúng, - y bảo với Ksêpixki, - nhưng bây giờ
chắc hẳn người ta sẵn sàng coi tôi là một thằng cha lỗ mãng.
– Chuyện vặt ấy mà, - Ksêpixki an ủi.
– Bởi cái lũ khốn kiếp ấy khiến người ta điên tiết quá kia chứ!