– Tớ ơ ơ - y đáp sau một lúc lưỡng lự, - ê, tớ ở tỉnh lẻ.
– Vẫn sống chứ?
– Vẫn sống.
– Nếu cậu có chuyện thì ta ngồi vào một góc.
Cả hai cầm lấy vại bia và ngồi xuống cạnh cửa sổ.
– Ambrôziak này, - Đyzma mở đầu, - là người quen cũ cậu phải giúp tớ
việc này...
– Việc gì?
– Tớ cần ba hoặc bốn người, những người không biết sợ và giải quyết
gọn.
– Việc “trớt” à? - người chơi phong cầm hạ giọng hỏi.
Nikôđem lắc lư người trên ghế ngồi.
– Một thằng cha chơi tớ sống dở chết dở.
– Khách chính trị à? - Ambrôziak tò mò hỏi.
– Không, làm gì có chuyện, một thằng... khốn nạn...
– Mà sao? Phải khử à?
Nikôđem gãi vai.
– Không, cần gì, chỉ cần bịt mồm để hắn khỏi lôi thôi...
Người chơi phong cầm nghiêng ly, nhổ toẹt xuống đất.
– Có thể, sao lại không, có điều cần phải chìa ra chừng một bách gì đó...
có thể một bách hai sọi.
– Tớ chi được, - Đyzma đáp.
Ambrôziak gật đầu, đứng dậy và biến vào sau rèm. Đyzma chờ đợi.
Lát sau người chơi phong cầm quay trở lại cùng với một người nhỏ bé
tóc màu sáng nhạt có đôi mắt tươi cười.