– Thì mình biết làm thế nào được cơ chứ, - Ngài nhún vai.
Thoạt tiên ngài hoảng sợ trước cái chết của Bôtrếch. Ngài nghĩ rằng cuộc
điều tra sẽ mò ra được ngài. Ngài cũng sợ rằng đêm đêm bóng ma người bị
giết sẽ không để cho ngài ngủ yên.
Nhưng mặt khác ý thức về sự thôi tồn tại của con người cực kỳ nguy
hiểm kia, ý thức về sự an toàn và sự biến mất mối đe dọa vẫn treo lơ lửng
trên đầu ngài từ trước đến nay vẫn mạnh hơn nỗi lo sợ, và cùng với thời
gian, nỗi lo sợ kia teo dần đến không.
Làm gì có ai dám nghi ngờ ngài, đương kim chủ tịch ngân hàng, dính
dáng đến chuyện thuê mướn bọn cướp để giết người cơ chứ!
Mà thực ra, có phải y - Đyzma này - phải chịu tội lỗi về cái chết của lão
Bôtrếch đâu? Y đã không hề muốn điều đó kia mà.
– Chính lão có lỗi. Một thằng ngu… Cứ chơi trèo mãi kia…
Ksêpixki bước vào văn phòng, khép cánh cửa lại sau lưng và mỉm một
nụ cười đầy bí ẩn nói:
– Thưa ngài chủ tịch, ngài có muốn tiếp một vị khách này hay chăng?
Một vị khách rất thú vị.
– Ai?
– Một người quen của ngài đấy thôi.
Đyzma tái mặt. Y bật dậy khỏi ghế, toàn thân run rẩy, hô lạc cả giọng:
– Ai?!...
Y chợt bị chế ngự bởi một nỗi kinh hoảng ghê người rằng sau cánh cửa
chính là lão Bôtrếch đang đứng chờ, người đầm đìa máu, với bộ mặt nát
nhừ…
– Ngài làm sao thế, ngài chủ tịch? - Ksêpixki lo lắng hỏi.
Đyzma tựa người vào chiếc bàn.
– Ngài ốm ư?