Y bịa nhưng đã đạt được được hiệu quả mong muốn. Lão Kunixki tuôn
ra hàng tràng những lời thán phục và bắt đầu nêu những khả năng đã mở ra
trước con người có những mối quan hệ khổng lồ như ông Nikôđem thân
mến đây.
Tận lúc này lão mới để lộ cái lý do chính của cuộc viếng thăm: tà vẹt
đường sắt! Lão già cố hết sức thân thiện, lão làm điều bộ, lão tuôn ra hàng
tràng những con số lợi nhuận mà cả hai có được nếu xin lỗi cho Kôbôrôvô
quyền cung cấp tà vẹt cho ngành đường sắt, lão nói rằng nếu cuối cùng, vì
lý do của vụ kiện tụng ngày xưa người ta không muốn giải quyết cho lão -
cho Lêôn Kunixki này - thì người ta vẫn có thể giải quyết cho bà Nina
Kunixka kia mà.
– Tôi không rõ, - Đyzma chống chế.
– Hê, hê, hê, nhưng tôi thì lại rõ, rằng nếu ông bạn thân mến vui lòng
động đậy một ngón tay thôi… Nào, ông hoàng vàng ngọc ơi, xin ông hãy
nói chuyện với ngài bộ trưởng bộ giao thông.
Lão cò cưa Nikôđem cho tới khi y buộc phải đồng ý.
– Có điều ông khoan hẵng về đã, vì nếu như phải trình bày tỉ mỉ thì tôi
không biết đâu đấy.
Lão Kunixki sung sướng cam đoan với ngài chủ tịch thân mến là dĩ
nhiên lão chưa về, để trong trường hợp cần thiết sẽ cung cấp các tư liệu,
mặc dù lão hoàn toàn tin rằng chúng sẽ không cần đối với một con người
có cái đầu thiên tài như ngài.
Ksêpixki vào, mang theo giấy tờ thư tín, khiến cho dòng lời thao thao bất
tuyệt của lão bị gián đoạn. Lão tạm biệt Đyzma, hẹn đến sáng mai gặp lại
rồi bước ra.
– Một con người khôn ranh nổi tiếng, - Ksêpixki nhận xét.
– Hô hô, còn gì nữa kia, - Nikôđem khẳng định, - không dễ đánh vật với
một tay như thế đâu.