– Tôi biết, - Đyzma đáp.
– Vậy thì tôi muốn được nói thẳng. Vì quyền lợi của ngài, và tôi không
chối, cũng là vì quyền lợi của tôi nữa. Ngày nay, chỉ có kẻ nào ngốc nghếch
mới bị mất mà thôi.
Y ngẫm nghĩ, còn Đyzma sốt ruột kêu lên:
– Nào, thế ông nói đi chứ, thổ tả thật!
– Nhưng ngài chủ tịch sẽ không giận chứ ạ?
– Lại còn thế nữa, ông cho tôi là thằng ngốc hay sao, hả?
– Lạy Chúa che chở, chính vì thế tôi mới nói…
Hắn đẩy dịch chiếc ghế đến gần và nghiêm trang hẳn lên.
– Ngài chủ tịch này, phu nhân của ông Kunixki vẫn còn yêu ngài đấy
chứ?
– Yêu đến thế nào nữa ấy chứ! Ngày nào cũng những bức thư thế này
đây được nàng gửi cho tôi.
– Vậy thì hay lắm!
Hắn ghé vào sát tai Đyzma và bắt đầu nói.
Quá ba giờ cả hai mới cùng nhau bước ra khỏi ngân hàng, ngồi vào ô-tô.
– “Ốc đảo”! - Đyzma gọi người tài xế và vỗ vào đầu gối người thư ký
của mình. - Anh có cái đầu khá lắm. Cốt sao thành công!
– Tại sao lại không thành? Vậy là liên kết chứ? - hắn chìa tay ra.
– Liên kết! - Đyzma xiết chặt tay hắn.
Ngay chiều hôm ấy, chủ tịch Đyzma đến thăm kỹ sư Rôman Pinkhen bộ
trưởng giao thông.
Đó là một người đàn ông nhỏ bé, tóc đen, luôn luôn tươi cười và vui vẻ,
nổi tiếng vì rất thích các dạng tiểu hóa của danh từ. Phu nhân bộ trưởng,