Mưa bụi lất phất. Không cài khuy áo bành tô, Đyzma chậm rãi bước về
nhà. Rồi ở đấy, không buồn cởi quần áo, y ngả người xuống chiếc tràng kỷ.
Vấn đề thế là hoàn toàn rõ ràng.
Giờ đây y đã nằm trong tay Terkốpxki. Và gã Terkốpxki sẽ không tha
đâu. Một con cáo già đầy hận thù. Đối với gã không phải như đối với
Bôtrếch…
Y rùng mình
Vùng dậy, y bật tất cả các đèn, cởi áo bành tô, bỏ mũ, áo frắc rồi bắt đầu
đi đi lại lại trong phòng. Trong óc, những ý nghĩ quay cuồng, khiến mồ hôi
tỏa ra trên trán.
– Nếu như bây giờ dọn nốt lão Vinđer?... Có thể cũng làm được…
Nhưng rồi sao?…
Đã lần được đến cái vết Uyxkốp, Terkốpxki sẽ không chịu lạc hướng
đâu. Và một khi việc gì xảy ra với lão Vinđer, thì ôi thôi! Gã sẽ biết ngay
đó là bàn tay của ai… Bọn chúng sẽ không những chì đuổi cổ mà thôi đâu.
Còn tống vào nhà giam nữa…
“Cầu xin ư?… Ồ, không, chuyện đó chẳng có kết quả gì.”
Y đã biết quá rõ Terkốpxki là người thế nào.
Đầu y ong ong cả lên. Suốt đêm y không hề chợp mắt. Giờ đây y cảm
thấy cô đơn một cách đáng sợ và bất lực một cách hãi hùng. Thậm chí đến
cả Ksếpxki y cũng không thể tâm sự về chuyện ấy… Làm gì… Làm gì
đây?...
Y không ăn sáng và bảo lão Ignaxư gọi điện đến ngân hàng rằng y cảm
thấy không khỏe lắm nên sẽ không đến. Tuy nhiên, chừng nửa giờ sau y
chợt nghĩ rằng có thể sự vắng mặt của y sẽ đến tai Terkốpxki. Một nỗi bực
tức dày vò y. Y mắng ông lão Ignaxư mặc dù chả có lý do gì, rồi đến ngân
hàng. Tại đó, y lồng lộn xét nét tất cả các phòng, ghé vào chỗ giám đốc
Vanđrưsépxki, làm ầm lên vì việc ông ta chậm lên bảng cân đối, mặc dù