ngày hôm trước chính y đã đồng ý cho chậm ba ngày. Y lầm bầm ném cho
Ksêpixki một câu chào rồi khóa trái cửa ngồi lỳ trong văn phòng.
Y cân nhắc rất lâu, không hiểu Terkốpxki đã trao đổi với ai chưa về
những thông tin cùng những nghi ngờ của gã, song rốt cuộc y tin rằng một
người khôn khéo như thế không thể chia sẻ cùng kẻ khác cái ưu thế đã
giành được trong tay. Gã sẽ sử dụng nó bằng cách nào? Đyzma không hề có
một ảo tưởng nào hết: Terkốpxki sẽ gây một vụ “xì-căng-đan” để đánh đổ
cả y lẫn Jansunxki và Pinkhen…
Vậy thì chỉ còn có một lối thoát duy nhất: đệ đơn từ chức ngay, với tất cả
tiền nong có thể vớ được, kể cả cái két ở Kôbôrôvô, lấy hộ chiếu ra nước
ngoài trước khi trưởng khế Vinđer đến được Vacsava. Dĩ nhiên, phải đặt
cây thánh giá lên chuyện vợ chồng với Nina thôi. Còn lão Kunixki thì phải
thả ra rồi thỏa thuận với lão thế nào đó… Cốt sao lão khỏi kiện là được,…
– Thổ tả thật!…
Điện thoại réo chuông. Ksêpixki báo cáo rằng bá tước phu nhân
Kônhexpônxka cùng một tiểu thư nữa đến và họ nhất thiết đòi gặp bằng
được ngài chủ tịch.
– Ông cứ bảo là tôi ốm.
– Tôi đã bảo rồi đấy ạ, - Ksêpixki biện bạch, - nhưng họ bảo rằng dù thế
cũng cứ báo, bởi vì thế nào ngài chủ tịch cũng đồng ý tiếp.
Âm thầm như đêm tối, y đặt ống nghe xuống và ra mở cửa.
– Xin mời vào, - y nói xẵng
Cùng đi với phu nhân Kônhexpônxka chính là cô tiểu thư Xtella ma quỷ
nọ. Điều đó khiến Đyzma càng bực bội hơn nữa.
Họ bắt đầu ân cần hỏi thăm sức khỏe của y và khuyên nên đi đến các bác
sĩ. Cuối cùng, họ bày tỏ niềm tin tưởng rằng sự yếu mệt này sẽ không cản
trở Đạo trưởng trong kỳ họp Hội sẽ được tổ chức đúng kỳ hạn. Kỳ hạn là
ngày mai rồi, mà chẳng may đức lang quân của phu nhân Kônhexpônxka