– Nói làm gì…
– Cần phải nói, - phu nhân Kônhexpônxka kêu lên bằng giọng the thé, -
cần mà. Chúng ta có thể nghĩ ra được một cách gì đó.
Nikôđem vươn cổ dậy khỏi bày tay đang chống cằm, và đột ngột với cả
chính bản thân mình, y nói toẹt ra:
– Terkốpxki.
Nét mặt hai vị khách biểu lộ vẻ thảng thốt. Đyzma chửi thầm trong bụng:
sao lại nói cho các mụ này biết? Điên.
Tiểu thư Xtella đứng dậy, long trọng tiến sát lại gần Đyzma:
– Thưa Đạo trưởng! Ngài có quyền ra lệnh kẻ ấy có phải chết hay
không?
Đyzma hoảng hồn. Mụ này điên chắc.
– Thưa Đạo trưởng! - Tiểu thư Xtella nói tiếp. - Hắn cần được trừ khử
vĩnh viễn hay chỉ cần tống đi một thời gian? Xin Người hãy ra lệnh.
Nikôđem bật cười. Y cảm thấy thật là ngu ngốc đến trẻ con khi con khỉ
béo ục ịch này lại nghiêm trang đến thế, nghiêm trang như nghe giảng kinh,
hỏi xem phải làm gì với một kẻ giàu thế lực như Terkốpxki. Song lúc này y
chợt nghĩ rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Vinđer tới đây. Khi ấy là
rồi đời! Mọi thứ đều chấm dứt. Nếu Terkốpxki đánh hơi được cùng với
Vinđer… Trừ phi lúc ấy Terkốpxki không có mặt ở Vacsava.
– Xin tiểu thư hãy sai khiến Terkốpxki sang châu Phi leo cây hoặc đến
chỗ quái nào cũng được! - Y thốt ra đầy giễu cợt.
– Khi nào? - Tiểu thư Xtella hỏi cứng rắn.
– Ngay hôm nay cũng được, ha, ha, ha… Tiểu thư thật là một phụ nữ vui
tính! Thôi, nhưng ta đừng bận tâm đến chuyện cổ tích nữa. Thế kỳ lễ thì
sao nào?