Ngài mặc quần áo và ngó qua phòng ngủ của mình. Các tiểu thư “đệ tử”
bắt đầu thức giấc. Trong phòng tắm đông nghịt. Họ lần lượt chia tay
Nikôđem rồi bước ra, cố lắm mới giữ được bước chân khỏi lảo đảo.
Cuối cùng, Đyzma còn lại mỗi mình. Y mở tung các cửa sổ và nặng nhọc
bắt tay vào việc xếp dọn lại căn phòng cho có vẻ trật tự một chút.
Đúng lúc y đang đẩy chiếc đàn dương cầm thì ở phòng ngoài vang tiếng
chuông.
Ksêpixki đến.
– Ô hô, ông Nikôđem! - y vừa cười vừa thốt lên. - Chắc phải có một cuộc
rượu cỡ lớn.
Kể từ khi bắt Kunixki, tình thân với thủ trưởng tăng lên đến mức hắn
không còn gọi y là ngài chủ tịch nữa.
– Quỷ bắt bọn họ đi cho rảnh. - Đyzma ủ rũ chửi thề.
– Nom ông có khiếp không kìa. - Ksêpixki ngạc nhiên, - tôi không biết là
ông thích những trò này kia đấy.
– Có quỷ sứ yêu thích ấy!
– À, thế là tại ông quá lo lắng chăng?
– Ma bắt ông đi, - Đyzma cáu, - tốt nhất ông giúp một tay thì hơn.
– Nhưng ông tự làm lấy làm gì kia chứ? Lão Ignaxư đâu?
Đyzma thở hổn hển chẳng đáp lời nào. Cuối cùng y chửi thề và ngả
người ra tràng kỷ.
Ksêpixki châm một điếu thuốc lá.
– Tôi từ chỗ ông Reis về đây.
– Thế sao?
– Lão Kunixki rốt cuộc cũng phải chịu mềm. Một đêm bị nhốt trong xà
lim tối không có lò sưởi cũng có ích. Lão chỉ còn đòi được gặp mặt vợ và