Trên đường ke có một nhân viên đường sắt nào đó đứng với Nina. Nàng
trông thấy Nikôđem trong khung cửa sổ và mặt nàng bừng sáng một nụ
cười.
Nàng chìa cả hai tay ra đón y, do vậy y phải đặt vali xuống mặt tuyết.
– Rốt cuộc, rốt cuộc…
Họ đi qua nhà ga vắng ngắt rồi ngồi vào ô tô.
Động cơ tỉnh thức trong tiếng lạch xạch của bộ khởi động, bánh xe trượt
trên mặt tuyết, và chiếc xe lên đường.
– Anh hãy nói, hãy nói… ông ấy… ông ấy… có đồng ý hay không?
Giọng nàng run rẩy nỗi bất an.
Đyzma cười.
– Phải đồng ý chứ.
– Sao lại phải? - Nàng kinh hoàng.
– Ninetrơkô, - Y đáp gọn - chính em đã nói rằng tình yêu sẽ chiến thắng
tất cả kia mà.
Khi họ đi ngang qua xưởng cưa xẻ, những ngọn đèn bật sáng. Vài người
đứng bên đường ngả mũ.
– Thế rồi sao… bây giờ ông ấy sẽ làm gì?
– Chúng ta quan tâm gì đến chuyện đó. - Nikôđem nhún vai - Lão đã
mang theo tất cả những gì có được ở nhà băng. Gần bằng toàn bộ giá trị của
Kôbôrôvô. Lão chẳng chết đói đâu.
– Thế ông ấy ra nước ngoài rồi chứ?
– Rồi.
– Và sẽ không quay lại?
– Không bao giờ. Xin cam đoan với em điều đó.
Nàng trầm ngâm.