– Ồ, em biết, bởi anh mạnh, mạnh kinh khủng.
Tất cả các cửa sổ của lâu đài Kôbôrôvô đều sáng rực ánh đèn.
Nina giải thích rằng gần đây, cứ đến tối nàng lại ra lệnh tổ chức cả một
“hội hoa đăng” như thế, bởi nàng e sợ bóng tối.
Toàn thể gia nhân tập trung sẵn trong phòng lớn.
Thật ra họ chưa biết điều gì cụ thể, nhưng qua những câu nói rời rạc của
người tài xế từ Vacsava trở về một mình không chở theo ông chủ, họ cũng
rút ra được vài kết luận, những kết luận giờ đây đã khẳng định bằng việc bà
chủ đột ngột đi ra ga đón.
Họ cảm thấy có chuyện gì đó. Nina gọi đó là linh cảm, còn Nikôđem gọi
đó là - có mũi thính.
Trên nét mặt cô sen mà y ra lệnh chuẩn bị giường chiếu cho mình trong
phòng ngủ trước đây của lão Kunixki, y không hề thấy có một chút ngạc
nhiên nào.
Nina lo lắng rằng nàng sẽ phải ở lại một mình khi y đi Vacsava.
– Ninetrơkô, em cũng đi đi. Anh sẽ mang em theo.
– Ôi, giá như điều đó là có thể. - Nàng mỉm cười.
– Tại sao lại không? - Y ngạc nhiên.
– Không được. Sao? Thế anh không hiểu thật à, chuyện đó sẽ tai tiếng
biết mấy.
– Phì, - Y nhún vai - to chuyện. Thế nào chúng mình cũng sẽ lấy nhau
kia mà. Nói cho cùng em có thể sống ở khách sạn, nhưng chúng mình sẽ
gặp nhau hàng ngày.
Nàng vỗ tay.
– Em biết rồi, em có cách rồi! Dì Psêuenxka! Em sẽ ở nhà dì Psêuenxka!
– Đấy, em thấy chưa.