– Thay vì đó sẽ có thứ khác quấy rầy.
Nàng đỏ bừng mặt và nép chặt hơn nữa vào y.
– Không, không, - Nàng phản đối không mấy tin tưởng - Ninetrơka sẽ
ngủ ngọt ngào trên gác, còn Nik sẽ ngủ ngọt ngào dưới nhà.
– Làm gì có chuyện. Bây giờ không cần nói gì nữa. Mỗi lời nói thêm đều
phí cả.
– Niku!...
– Chấm hết!... Đã giải quyết, đã được ấn định. Không còn gì phải bàn
thêm. Chỉ cần gia nhân đi nghỉ, cô bé Ninetrơka của tôi sẽ xuống dưới nhà.
– Sẽ không xuống. - Nàng giả vờ cãi lại.
– Vậy thì anh sẽ lên.
– Và sẽ gặp cánh cửa khóa chặt - Nàng cười, cọ má vào môi y.
– Cửa à? Cửa ăn nhằm gì đối với anh? Trong nháy mắt là anh phá ngay.
– Ôi, lực sĩ thân yêu nhất đời của em! Ghé lại đây em bảo cái này.
Nàng ghé sát miệng vào tai Nikôđem và thì thầm:
– Ninetrơka sẽ đến với ông chủ của mình.
– Anh cũng hiểu như thế…
Quá mười một giờ đêm, cả hai rời nhau và Đyzma bước vào phòng ngủ
của lão Kunixki.
Dọc đường, y bật đèn trong phòng làm việc và mở két sắt, các ngăn chất
ngất những tập tiền. Y vớ lấy một tập tung tung trong không khí như muốn
cân thử trọng lượng của nó.
– Của ta… Tất cả của ta. Tiền, két, lâu đài, nhà máy… Hàng triệu bạc.
Y cởi quần áo, cố gắng hình dung làm thế nào để sử dụng cái tài sản
khổng lồ kia.