Khi quay về gần lâu đài, y trông thấy Nina trong khung cửa sổ. Nàng
đứng tươi cười vươn tay vẫy y để chào đón.
Nàng vẫn đang mặc áo choàng nội tẩm, nhưng vẫn chạy xuống phòng
lớn.
– Ông chủ của tôi vừa đi đâu về thế? - Nàng thì thầm hỏi vì ở phòng bên
cạnh gia nhân đang bày bàn ăn.
– Anh ở trong điền trang, xem qua tình hình.
– Thế sao anh?
– Nhiều bọn ăn hại quá. Anh phải bắt chúng phải phi nước đại.
– Anh yêu, em không muốn anh lo lắng việc kinh tế. Sau đám cưới của
chúng mình anh phải thuê một người quản lý thôi! Anh nghĩ mà xem: mất
bao nhiêu thời gian! Suốt cả ngày anh sẽ phải vắng nhà. Mà em không
muốn phải ngồi một mình. Anh sẽ làm chuyện đó chứ, Niku?
– Anh đã làm rồi kia. - Y cười.
– Sao?
– Anh đã bổ nhiệm quản lý rồi.
– Thế á? Thế thì tuyệt vời.
– Vì nếu chúng mình đi Vacsava vài tháng thì phải có ai đó trông nom,
chứ không bọn chúng sẽ cuỗm sạch Kôbôrôvô.
– Thế ông chủ của em bổ nhiệm ai vậy?
– Một anh chàng Ksêpixki, hình như em có biết hắn thì phải?
– Thế ư? Zyziô à? Zyziô Ksêpixki, tùy tùng của dì Psêuenxka?
– À, chính hắn đấy.
– Một anh chàng buồn cười lắm. Có hồi anh chàng từng tán em đấy.
Nhưng hồi trước anh ta mang tiếng không được hay lắm.