– Thế à? Thế những cái giải thưởng cho người phát giác ấy nghĩa là gì
vậy?
– Ai bắt ông phải xông vào nhận thưởng? - Tanhépxki cáu. - Hơn nữa,
nếu tôi trông thấy có kẻ đang định ăn cắp, thì nghĩa vụ một con chó bắt tôi
phải báo việc đó cho người bị ăn cắp. Không phải à? Có nhẽ không đúng
thế chăng? Tôi không thấy trong chuyện đó có gì là lạ, nếu ngài chủ tịch
muốn chống lại việc hà lạm để bảo vệ bản thân mình, thậm chí không phải
bản thân mình mà là của nữ chủ nhân. Ông ấy làm việc đó rất thông minh,
thế đấy! Chỉ có thằng ngốc mới để cho người ta ăn cắp. Thế các ông nghĩ
thế nào, nếu như ở ngân hàng của mình, ông ấy cứ che mặt để nhìn bọn ăn
cắp qua kẽ ngón tay thì ông ấy nổi tiếng đến thế trên toàn thế giới chắc?
Ông ấy biết làm lành mạnh đời sống kinh tế trong vòng vài tháng nhờ thế
đấy chắc?... Còn việc ông ấy đòi hỏi phải làm việc chuyên cần và có lương
tâm, thì thử hỏi có lý hay không đã nào? Hả?...
Anh dừng lại chờ những lời phản đối. Song tất cả đều im lặng.
– Cuộc đời không phải là thứ ngọt ngào! Ấy vậy mà dân Ba Lan chúng ta
hơi một tí là lại nổi t-ự á-i và khùng lên để rồi sau đó ôm cả khối tự ái té
nhào ra đường, lăn lóc ở cửa nhà kẻ khác để xin công ăn việc làm, tôi đã
thấy quá đủ chuyện ấy nên chẳng ai có thể kích tôi làm được chuyện ấy nữa
đâu, vả chăng, nói thật giữa chúng ta với nhau, tôi chẳng thấy có gì để mà
phật ý cả. Có gì mà nói ở đây nhỉ: ông ấy là một chính khách nổi tiếng, một
thiên tài kinh tế, còn chúng ta, xin lỗi các ông, chúng ta chỉ là những kẻ hèn
mọn mà thôi. Ai còn non nớt trong đầu, xin cứ việc “rút ra các hậu quả”,
còn tôi thì xin kiếu, tôi ở lại, tôi chỉ xin nói rằng ngài chủ tịch là một người
đáng kính, ông ấy biết rõ mình muốn gì, còn chuyện ông ấy không bọc tay
vào bông thì vì ông ấy được quyền làm thế, vậy thôi.
Một sự im lặng bao trùm.
– Chắc là ông có lý, - một giọng nói duy nhất vang lên, rồi phụ họa theo
nó là giọng thứ hai, thứ ba thứ mười...