– À, chắc hẳn là có lý rồi, - Tanhépxki nói thêm, cầm lấy chiếc áo lông
treo trên mắc áo.
Trưởng xưởng rượu chìa hai tay ra.
– Hà, xin các ông cứ việc làm theo ý mình. Còn tôi, tôi xin cảm ơn thôi.
Tất cả mọi người đều khuyên can ông ta thôi đi, rằng rồi cũng sẽ thu xếp
mọi chuyện ổn cả thôi, rằng việc làm thời nay khó tìm lắm. Song ông lão
vẫn chỉ lắc đầu.
– Không, thưa các ông. Tôi biết là khó, nhưng tôi không thích hợp với
kiểu làm việc như thế này. Việc này không phải để loại như tôi, thậm chí có
thể các ông nói có lý đấy, nhưng tôi già rồi, tôi quen nghĩ theo kiểu hồi
trước chiến tranh, Tôi không quen cách khác.
Họ dần tản đi. Sau lưng người cuối cùng, cánh cửa đóng lại. Trên sàn
ván không sơn chỉ còn lại những dấu chân ẩm ướt, vì ngày hôm ấy ngoài
trời tuyết rất dính.