– Đừng Ninetrơkô, bây giờ ta đến nhà anh.
– Ôi không, em về cơ.
– Em phải đến!
– Nhưng mà em không thể! Dì sẽ nghĩ thế nào.
– Nghĩ thế nào cũng được. Em quan tâm làm gì đến chuyện đó cơ chứ?
– Không, không! - nàng cố cưỡng lại.
– Chỉ một lát thôi, chỉ nửa giờ thôi mà, - y nài, - em không yêu anh nữa
sao?
Nàng nép vào người y thì thầm:
– Thôi được rồi, nhưng không phải bây giờ.
– Bây giờ cơ.
– Không. Mai. Chúng mình sẽ bảo là đi xem phim.
Y nhăn mặt định nài thêm nữa, nhưng Nina đã ấn chuông và trong cổng
vang lên tiếng bước chân người gác.
Nàng nhanh nhẹn hôn môi y và biến mất vào trong cổng.
Trời lạnh cóng, Nikôđem dựng cao cổ áo lông thú. Y bước mấy bước về
phía nhà, nhưng chợt dừng lại, quay về hướng phố Krutra. Ở đại lộ
Jêrôzôlimxkie hãy còn khá nhộn nhịp, còn ở Thế Giới Mới thì vẫn chen
nhau như nêm cối.
Y ghé vào một tiệm rượu, uống vài ly vốtca và ăn một suất đùi lợn hầm
đậu to tướng. Sau quầy thức ăn là một thiếu nữ to béo mặc áo choàng trắng.
“Một cô ả có cỡ”, - y nghĩ thầm và chợt nghĩ ra rằng chỉ cần bước chân
ra phố và vẫy ngón tay là có được ngay một cô mà y muốn.
Y trả tiền, và trái với lệ thường y không xem lại hóa đơn, rồi bước ra
ngoài.