Quả thực, số người để chọn không phải là ít. Sau vài phút, y chọn được
một cô. Y không muốn đưa cô ả về nhà, thà trả thêm tiền khách sạn còn
hơn. Cô ta đưa y đến một cái hang bẩn thỉu nào đó ở phố Khơmienna.
Đã qua ba giờ khuya y mới bắt đầu mặc quần áo, y rút ra hai mươi zuôty
đặt lên bàn, lầm bầm “tạm biệt” rồi bước ra cái hành lang tối hun hút. Đâu
đó, tận phía cuối mới có một ngọn đèn điện.
Một mụ to béo, chủ nhà trọ, đang đưa một đôi mới vào, cánh cửa ở đầu
đằng kia hành lang mở ra - có ai đó vừa ra.
Quen tay, Nikôđem móc hộp thuốc lá và chợt nhận ra là nó không còn
nữa. Y nhanh nhẹn quay trở lại, không thèm đóng cửa, lao ngay vào phòng.
Cô gái đang ngồi trên giường, hai chân gập dưới mông, dùng chiếc lược
khấp khểnh chải mớ tóc rối bời.
– Trả hộp thuốc lá đây, đồ thổ tả!
– Hộp thuốc nào?
– Hộp nào à? Để tao cho mày biết hộp nào? Đưa trả ngay đây, nếu để tao
phải đi tìm, tao đập vỡ mồm ra đấy!
– Sao lại gào lên thế? Thích người ta tụ tập đến xem à? Không đóng cửa
lại được sao?
Y ngoảnh lại. Quả thực ngoài hành lang tối tăm có kẻ nào đó đang đứng.
Khi y quay mặt lại, ánh đèn chiếu vào mặt y, y chợt nghe một tiếng kêu khẽ
rồi có tiếng bước chân gấp gáp.
Y đóng cửa, xoay chìa khóa và cất vào túi. Y bước đến bên giường. Cô
gái vẫn tiếp tục thản nhiên chải tóc. Bằng một động tác, y giật phắt ngay
chiếc lược của cô, vứt toạch xuống sàn nhà.
– Nàooo! Sao lại ném của người ta, đồ đểu? - Cô ta thốt lên với giọng
gần như giọng baritôn.
– Trả ngay hộp thuốc đây, nghe thấy không?