* *
Nikôđem tiễn Nina xong liền quay lại nhà. Y đang nghĩ rằng thầy
Jurơtrắc, kẻ vẫn nổi tiếng toàn xứ Uyxkốp là thạo món đàn bà, dù sao cũng
vẫn nhầm khi nói rằng chỉ đàn bà tóc đen mới yêu cuồng nhiệt - thì nghe có
tiếng gọi tên mình.
Y ngoảnh lại. Trước mặt y là Manka.
– Nikôđem, - cô khẽ thì thào.
– À, ra là cô, - y thốt lên, không giấu nổi vẻ khó chịu.
– Anh vẫn nhớ em chứ?...
– Cô muốn gì?
Cô mở to mắt nhìn y. Không biết nói gì.
– Nào, cô muốn gì? - y hỏi với giọng cáu kỉnh.
– Anh chào hỏi em thế đấy sao? Em có làm gì xấu cho anh đâu, anh
Nikôđem? - cô thốt lên vẻ trách móc.
– Làm cái chuyện lắm mồm đấy! Không xấu tốt gì cả, cô muốn gì?
Cô gái nín lặng.
– Nói đi, đồ thổ tả!
Cô gái vẫn nín lặng.
Y chửi thề, định bước đi, nhưng cô túm lấy tay áo.
– Bỏ ra!
– Em không bỏ. Anh phải nghe em nói đã.
– Nào thì nói đi, trời ạ, chuyện gì?
– Nikôđem, anh thấy không, anh biết đâu rằng em rất nhớ anh, anh có
biết rằng em không hề có tình nhân, em vẫn chờ anh mãi... Em tìm anh
khắp nơi, em vẫn nghĩ là anh sẽ quay lại, rằng anh không quên em.