Y nhún vai.
– Nhưng nói chung có cái gì đâu để tôi phải quên với nhớ?
– Anh bảo anh sẽ trở về kia mà!
– Tôi có cưới cô đâu kia chứ. Người ta hứa hẹn ít lắm mà.
– Anh biết đấy... em yêu anh mà.
Y phá lên cười.
– To chuyện gớm nhỉ! Cứ mỗi đêm cô lại yêu một người.
– Anh nói với em thế đấy à? Tại làm sao em phải là một kẻ như thế, để
được sung sướng chăng? Thà chết đói còn hơn. Em phải thế, dù mỗi lần
như vậy em chỉ chực nôn vì kinh tởm.
– Thôi, thôi, đừng có bịa nữa đi.
– Em nói thật đấy. Có lẽ chẳng ai phải ghen với đời em. Đời một con
chó.
– Nhưng chuyện đó dính gì đến tôi chứ?
– Trở lại với em đi anh!
– Không. Không bao giờ.
– Anh có thể ở nhà em không cần tiền đâu. Em sẽ trả thay cho anh.
Y lại phá lên cười.
Cô gái lo lắng nhìn y.
– Tại sao anh cười?
– Tôi cười vì cô ngu lắm. Gạt chuyện ấy ra khỏi đầu óc đi.
– Tại sao anh không muốn em? Anh không thích em nữa à?
– Manka, hãy tránh xa ra trong khi còn kịp.
– Thế mà hồi ấy anh nói là sẽ quay trở lại.