Cô hiểu ra rằng một việc như “làm” nhà băng không phải là chuyện chơi,
đối với việc đó, cô - Manka này - chẳng là gì hết cả.
– Nhưng sau này, - cô lại bắt đầu, - sau này...
– Có thể sau này. Xin chào.
Y định bỏ đi, nhưng cô gái còn níu y lại lần nữa.
– Nikôđem, anh không hôn em sao?
– Ôi giời! Quá lắm.
Y cúi xuống, chút một cái vào má cô. Song Manka không chịu thôi, cô
quàng tay ôm ghì cổ Đyzma dán chặt môi vào môi y.
Môi cô gái mọng căng và lạnh hơi băng giá.
– Thôi, đủ rồi, - y đẩy cô ra khỏi người mình.
– Trở lại! Trở lại với em! - cô thì thào.
– Cô dai thật chứ. Để tôi còn xem xem đã, có thể sau này. Chào.
Cô gái im lặng gật đầu.
Cô còn đứng mãi một chỗ nhìn theo y. Khi y khuất sau góc phố, cô đưa
khăn tay lau mắt rồi bước về hướng ngược lại.
Nikôđem điên tiết. Cái con bé Manka này tự nhiên lại xuất hiện, không
biết từ đâu ra nữa... Y đã quên cô gái từ lâu... Vả chăng, cô ả có quyền gì
mà lẵng nhẵng bám theo y kia chứ?!... Dĩ nhiên, cô ả vẫn yêu y và nói cho
cùng đó cũng là một cô gái tốt, nhưng đó chưa thể là lý do để cô bám theo
y...
“Rồi có lúc nó làm mình mất mặt cho mà xem. Hoặc nó sẽ nói gì đó với
Nina. Thổ tả thật!”
Y định bụng nếu như cô gái bám theo y một lần nữa, y sẽ cho cô một
trận nên thân để không bao giờ còn dám nữa.