Nếu như y có phạm một vài sai lầm nào đó mặc dù đã hết sức thận trọng,
thì người ta quy cho sự đãng trí của ngài chủ tịch do quá yêu, một mối tình
mà ở ngân hàng người ta thảo luận khá rộng rãi. Nguồn thông tin chủ yếu
về phương diện này là ông lão Ignaxư, người ngày nào cũng mang hàng giỏ
hoa đến nhà vợ chưa cưới của ngài chủ tịch.
Mỗi tuần Nina đến chỗ Nikôđem vài lần.
Không hề hay biết chuyện ấy, phu nhân Psêuenxka lớn tiếng ca ngợi
trước mặt mọi người những thay đổi theo chiều hướng tốt trong nhan sắc và
tính tình của cô cháu gái.
– Yêu và được yêu, - bà nói với nàng, - cháu thân yêu ạ, đó chính là thứ
son phấn tốt nhất đối với đàn bà. Cháu đẹp ra từng ngày một đấy cháu ạ!
Sau đó, khi kể cho Nikôđem nghe chuyện ấy, Nina cười như nắc nẻ.
Nàng gần như hoàn toàn không nghĩ gì đến người chồng cũ. Vả chăng
cũng không còn đâu thì giờ. Cơn xoáy lốc của đời sống thù tiếp cuốn hút
hết tâm trí nàng. Và nàng càng thích thú vui chơi bởi nàng có được nhiều
thắng lợi. Các chàng và các ông đều nỗ lực phò tá nàng, ở phòng khách nào
cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ vây bọc quanh nàng.
Trong đám người ấy cũng có những kẻ khiến Đyzma phải để mắt đến,
không mấy yên tâm.
Những điều lo lắng ấy không phải xuất phát từ các ưu điểm của kẻ kia
mà do thái độ của chính Nina. Nàng quá đề cao hắn. Nàng thường trò
chuyện và cùng nhảy với hắn hơn cả.
Đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, cao, gầy, tóc màu lanh
hơi ánh vàng bởi mặt trời. Hắn xuất hiện rất đột ngột, không ai rõ từ đâu, có
lẽ từ khắp thế giới, bởi hắn kể vể Ôxtralia, Pêru hay Grenlan đều thoải mái
như đang nói về thị trấn Kônxtantin hay Milanuvếc vậy. Tên hắn là Hen,
Oxcar Hen. Hắn nói về bản thân rằng hắn sinh ở Nga, hắn gọi Đyzma bằng
bạn kể từ lúc được biết y là cựu sinh viên Ốxforđ. Bản thân hắn học đại học
ở Kembritgiơ. Vả chăng, hắn nói tiếng Ba Lan cũng thạo như một chục thứ