bó với Kasia bằng những kỷ niệm chung để có thể vô tình hờ hững trước
chuyện tình cờ kia.
Dĩ nhiên, ngay khi có dịp thuận lợi, nàng kể với Nikôđem:
– Anh biết không, ông Hen rất quen với Kasia đấy nhé! Ông ấy gặp con
bé ở nước ngoài, thậm chí còn viết thư cho nhau nữa chứ! Tội nghiệp
Kasia, cô bé cô đơn quá... Em thương nó quá.
– Êêê... có thể thay Hen bịa chuyện cũng nên.
– Nikus! Sao anh lại nói thế? - nàng phật ý. - Ông Oscar là một người hết
sức đứng đắn.
Chính điều này đã quyết định tất cả.
Đyzma nhất quyết hành động. Ngay lập tức. Y quyết định sẽ hỏi ý kiến
Varêđa và ngày hôm ấy y hẹn đại tá cùng ăn tối.
Sau ly vốtca đầu tiên, y vào chuyện ngay.
– Này, Vaxus... Cậu có quen thằng cha Hen không?
– Có. Một tay vui đấy chứ nhỉ!
– Vui hay không vui, mặc kệ hắn! Nhưng cậu thấy không, hắn đang phá
tớ đây này.
– Trong chuyện gì?
– Hắn cứ ám suốt ở nhà vợ chưa cưới của tớ.
– Thế thì nện cho hắn một trận, và nếu hắn chống lại thì một đôi súng lục
và chấm hết.
– Đấu súng à? - Đyzma nhăn mặt.
– Chứ sao, hẳn rồi. Tớ bảo cậu, Nikus: trong những trường hợp như thế
phải xử ngay, không nói năng gì cả.
– Nhưng mà, cậu thấy đấy... Tớ không muốn chuyện đó. Tớ muốn nói
đến cô ấy kia. Cô ấy sẵn sàng lao vào hắn mạnh hơn, một khi tớ gạt hắn ra