hoặc gây một chuyện gì khác.
– Vậy cậu định hành động thế nào?
Đyzma gãi gãi cằm.
– Giá như bắt giam thằng cha ấy được nhỉ?... Quỷ mới biết hắn là loại
người thế nào, một thay chu du thế giới, một thằng du đãng...
– Hừm... nói thật ra thì không có lý do gì để bắt.
– Nhưng hắn có thể là gián điệp thì sao? - Đyzma nói với vẻ ngập ngừng.
– Nhưng nếu không phải? Mà tại sao hắn phải là gián điệp ngay được kia
chứ?
– Có thể phải, có thể không. Chẳng ai biết hắn ra sao. Tiền đâu mà hắn
có? Hả? Hắn sống bằng gì?
– Hừm...
– Một tay lãng du. Người ngoại quốc...
– Quả có thế, - Varêđa cân nhắc, - có thể lắm. Có thể kiểm tra giấy tờ của
hắn. Thậm chí cũng có thể kiểm soát khách sạn hắn ở nữa, nhưng nếu hắn
ổn cả thì vứt đi. Đó không phải là cách hay...
Đại tá uống nốt ly vốtca rồi đột ngột vỗ tay xuống bàn.
– Có cách rồi! Cậu biết không, có cách rồi...
– Nào?
– Chính cậu cũng không muốn tống hắn vào tù mà chỉ muốn... tách ly
hắn thôi chứ gì?
– Sao lại tách ly?
– Tách khỏi cô Nina ấy mà.
– À phải.
– Vậy thì có cách này. Tớ sẽ bắt hắn, lục soát, đăng một vài dòng về
chuyện ấy trên báo, rồi lại thả hắn ra và xin lỗi.