Trong căn hộ, bầu không khí hãy còn thơm nức mùi nước hoa của Nina.
Y cởi quần áo và định ngả lưng xuống giường thì chợt nhớ ra rằng sáng
sớm mai Ksêpixki đã phải đi Kôbôrôvô, y cần chuẩn bị cho hắn vài thứ
giấy tờ.
Y làm việc chừng nửa giờ và sắp xong thì chuông điện thoại reo. Y nhấc
ống nghe lên.
Varêđa gọi. Cả “băng” đang ngồi trong quán nhậu và quyết định gọi điện
cho Nikôđem.
– Từ khi cô Nina đến đây, - đại tá than vãn, - chúng tớ hoàn toàn không
trông thấy mặt cậu. Thế nào cậu cũng phải đến ngay.
Song Đyzma cương quyết chối từ. Y vừa mệt vừa buồn ngủ.
Nói chung, y không thích các quán nhậu. Thỉnh thoảng mới uống một vài
ly - thì được, nhưng ngồi hàng giờ bên bàn để nốc cho đến độ say bí tỉ - thì
không. Nếu trước đây y nhậu nhẹt với Varêđa, Ulanixiky và những người
khác thì chỉ để kết thân mà thôi.
Giờ đây niềm mơ ước thường xuyên quay đi trở lại trong y là cuộc sống
đều đều, yên ổn ở Kôbôrôvô.
Vấn đề hủy bỏ hôn thú của Nina tiến hành nhanh chóng. Chính sự giả
mạo tên họ ông chồng đã khiến cho sự việc trở nên dễ dàng, phần còn lại
thì tiền - thứ mà giờ đây Đyzma không thiếu - làm nốt.
Ngày ngày nối nhau trôi đi không mang đến sự kiện gì đáng kể.
Tuy nhiên, trên từng bước giải quyết công việc ở ngân hàng, Nikôđem
đều cảm thấy thiếu vắng Ksêpixki.
Mặc dù giờ đây y đã khá thành thạo và biết nên làm gì trong trường hợp
này, còn cần phải làm gì trong trường hợp nọ, nhưng vẫn có những vấn đề
mà y không sao kham nổi. Và những khi đó, cách thoát nạn duy nhất là một
cơn kịch phát thấp khớp.