– Tôi nhổ toẹt vào những gì tôi đã nói! Hiểu chưa? Giờ tôi sắp cưới vợ
đây, cô hãy gạt bỏ khỏi đầu óc cái ý nghĩ rằng một thứ giẻ rách như cô có
thể khiến tôi phải bận tâm. Bây giờ tôi không cần cái hạng đàn bà như thế.
– Anh cưới cái bà vừa cùng anh đi á?
– Với bà ta hay không với bà ta thì cũng không phải việc cả cô.
– Em biết là với bà ta. - Giọng cô gái rung lên nỗi căm giận.
– Việc gì đến cô?
– Việc là em yêu anh! - Cô kêu lên.
– Im đi, sao cô lại gào lên thế! Yêu thì cứ yêu, tôi đếch biết. Còn bây giờ
thì xê ra, tôi không có thì giờ.
Cô gái lại túm lấy tay áo y.
– Hãy khoan một lát đã anh.
– Kìa.
– Anh hãy đi với em một đêm.
Cô vẫn hy vọng rằng cô còn khả năng thuyết phục y, kéo y ra khỏi người
đàn bà kia.
Y đẩy nhẹ cô ra.
– Xéo đi.
– Nikôđem!...
Mắt cô long lanh lệ.
– Cô còn định hú lên ở đây nữa hả, tôi đã nói là không thể được. Hôm
nay tôi không thể. Nếu muốn cũng không thể được.
– Sao lại thế, anh?
– Có việc.
– À!... - cô gái gật đầu vẻ quan trọng.