– Thưa các ngài, tôi không thích nói nhiều. Tôi xin nói rất gọn. Đây
không phải là việc riêng của chúng ta mà là quyền lợi của quốc gia, không
phải lúc để ca tụng hay tâng bốc nhau. Tất cả những gì mà người ta vừa nói
đều chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi chỉ xin hạn chế trong việc đọc bản phúc
trình của tôi.
Y mở bản phúc trình đã được Ksêpixki chuẩn bị sẵn ra trước mặt và bắt
đầu đọc.
Trong lúc y đang đọc, hàng ngũ những người họp có những sự xao động
có thể nhận thấy được, và khi y vừa dứt lời, bộ trưởng ngân khố liền bật
dậy, đầy phẫn nộ, vừa phản đối vừa hoa chân múa tay.
Trong phòng đầy tiếng ồn ào, những ý kiến trao đổi nẩy lửa, thậm chí cả
một cuộc cãi cọ, nhưng dần dần, nhờ sự dàn hòa của ngài thủ tướng, người
ta chuyển sang tranh luận với nhau.
Vào một lúc nào đó, bộ trưởng Jasunxki hỏi Đyzma, vẻ cáu kỉnh:
– Tại sao ngài chủ tịch hôm nay lại có lập trường không khoan nhượng
như thế, trong lúc mới hôm kia, khi trò chuyện với tôi, ngài còn cam đoan
rằng về cơ bản ngài đồng ý với bản kiến nghị?
Đyzma đỏ bừng mặt.
– Tôi chưa bao giờ nói như thế!
– Ngài có nói, rằng điều đó cũng có thể là tốt nữa kia.
– Không đúng!
– Có ông nói không đúng ấy! - Jasunxki kêu lên. - Có thể không tuyệt
đối chính xác như những lời ông nói, nhưng đại thể ông bày tỏ sự đồng tình
đối với kiến nghị.
– Nhưng mà, ông bạn ạ, - bộ trưởng ngân khố nói bằng một giọng cay
độc, - thế ông bạn không hiểu rằng ngài chủ tịch Đyzma cố tình dùng cái
thủ đoạn đó để cả lũ chúng ta đều bị bất ngờ trước sự chống đối của ngài ấy
hay sao?