Nikôđem đứng phắt dậy.
– Tôi không có gì để nói thêm nữa. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Còn
các ông cứ việc làm theo ý các ông.
Kiến nghị của bộ trưởng ngân khố được thông qua.
– Tôi không cần, - tối hôm ấy Nikôđem nói với Ksêpixki, khi cả hai rời
nhà bà Psêuenxka trở về, - dù sao tôi cũng sẽ đệ đơn từ chức kia mà.
– Nhưng tiếc cho Ngân hàng!
Đyzma nhún vai.
– Gieo gió thì gặt bão
– Quỷ bắt họ đi!
– Nhưng sáng mai mới ầm ĩ lên đấy!
– Sao lại ầm ĩ? - Nikôđem ngạc nhiên.
– Trên báo chí ấy mà. Họ điên cả rồi. Chắc chắn phần lớn báo chí sẽ ngả
về phía ngài cho mà xem.
– Tôi được gì đâu cơ chứ?
– Tất nhiên, được lợi thuần túy tinh thần thôi, nhưng mà ngài chủ tịch
biết không, tôi có một ý!
– Nào?
– Có cơ hội ngàn vàng đây rồi. Ngay ngày mai ngài đệ đơn từ chức đi
thôi!
– Êê... không bõ, tôi muốn ngay trước khi cưới mới từ chức kia. Tại sao
lại phải mất mấy ngàn zuôty ấy kia chứ?
– Ngài chủ tịch sẽ có lý nếu như người ta có ngay người thay thế. Nhưng
chẳng có đâu. Vả chăng, người ta cũng sẽ không muốn thả tuột ngay một
người như ngài. Chuyện này thế nào cũng kéo dài, ngài sẽ được lợi về đạo
đức.