– Do Thái.
– Thế mà em không biết…
– Cô không biết cái gì? - Đyzma vừa hỏi vừa bắt đầu xếp tiền cất đi.
– Không biết rằng anh là người như thế…
– Như thế nào kia?
– À, như thế…
Đột nhiên cô gái nép sát vào người y.
– Bọn chúng sẽ không mò ra anh chứ?
– Đừng lo, tôi cân được tuốt.
– Không có ai trông thấy anh chứ?... Chưa chừng anh để lại dấu vết gì đó
cũng nên? Phải cẩn thận đấy anh ạ. “Cớm” là gớm lắm, theo dấu tay chúng
cũng tìm ra được kia đấy.
– Chúng không bắt nổi tôi đâu.
– Nói em nghe với, anh có run không?
Y cười:
– Có gì mà nói. Nào thôi, ta về nhà đi. Còn đây, cho cô để may áo.
Y đặt trước mặt Manka tờ trăm zuôty. Cô gái vòng tay ôm ghì lấy cổ y
mà hôn tới tấp vào môi y.
Họ cùng nhau sánh bước về nhà, dọc đường không trò chuyện gì cả.
Nikôđem phởn chí nhận thấy quan hệ của cô gái với y đã thay đổi gần như
trong nháy mắt. Y nhanh chóng hiểu rằng niềm kính trọng gần như ngưỡng
mộ trong lòng Manka kia không phải do mớ tiền kia gây ra, mà chính là do
câu chuyện ăn cướp hoàn toàn bịa đặt nọ. Và mặc dù sự đổi thay ấy khiến y
khoái chí, song trong thâm tâm y vẫn hơi xấu hổ vì không xứng được nhận
nó. Vì vậy, lúc này đây y không thể thừa nhận với cô gái rằng đó chỉ là
chuyện nói đùa cho vui.