– Nhờ này, Manka, - Y dặn khi cả hai bước lên cầu thang gác - về nhà
không được hở ra tí gì. Hiểu chưa?
– Hẳn rồi!
– Bây giờ tôi sẽ phải lánh đi một thời gian, để mà… cô hiểu chứ… An
toàn hơn…
– Em hiểu rồi. Nhưng thế nào anh cũng sẽ quay trở lại đây chứ, anh?
– Sẽ quay lại.
Việc người khách trọ xuất hiện cùng lúc với Manka không hề khiến ông
bà Barchix ngạc nhiên. Ngược lại chai rượu vốtca và món xúc xích được họ
đón nhận với vẻ trân trọng. Bà Valentôva vội trải lên bàn chiếc khăn vải
sơn màu xanh lá cây và mọi người cùng ngồi ăn sáng. Cốc rượu - trước kia
vốn là lọ đựng tương hạt cải - xoay vòng từ tay người này sang tay người
khác, và vì dung tích của nó cũng kha khá, nên chỉ lát sau Đyzma lại phải
móc túi lấy thêm năm zuôty để Manka chạy đi mua thêm chai nữa. Trong
lúc ấy Nikôđem trả tiền trọ, và khi cô gái quay về, y nói:
– Nào, xin các vị hãy mừng cho tôi. Tôi đã tìm được một chỗ làm tốt.
– Ở đâu thế ạ? - Ông Valenty hỏi.
– Không phải ở Vacsava này. Ở tỉnh.
– Thì tôi đã bảo mà. - Bà Valentôva gật gật đầu - Ở tỉnh dễ kiếm sống
hơn. Mọi thứ đều sẵn. Thì đã hẳn: dân quê mà!
Họ uống chúc sức khỏe y, rồi sau khi chai rượu cạn hết, Nikôđem trải
giường xếp dã chiến của y, cởi quần áo ngoài, đút chiếc áo gilê đựng tiền
xuống dưới gối, và chỉ lát sau y đã thiếp đi.
Ông Valenty ngồi yên một lúc, rồi nhân vì có tí hơi men, ông bất giác cất
tiếng hát. Song ông lập tức gặp phải sự phản kháng dữ dội của Manka.
– Im đi, đồ thổ tả, bố không thấy người ta đang ngủ đấy à? Không để cho
ai nghỉ ngơi nữa hả?