Đyzma đột nhiên khao khát muốn chinh phục Manka. Y lôi tất cả tiền
trong túi ra, rải trên mặt bàn.
– Xem này! - Y mỉm cười bảo cô gái.
Manka ngoái đầu lại, cô tròn xoe mắt, nhìn chăm chăm vào những tờ
giấy bạc ngổn ngang.
– Ngần kia ngân… ngần kia ngân! Những đồng năm trăm đây mà! Chó
má thật!
Nikôđem hởi lòng hởi dạ với kết quả.
Cô gái chộp lấy tay y:
– Này! Anh “khử” đấy à? - Cô kinh ngạc hỏi.
Đyzma cười, và để đùa chơi, y đáp:
– Ừ!
Manka thận trọng chạm mấy đầu ngón tay vào mớ giấy bạc.
– Nói… nói em nghe nào, - Cô thì thào - anh chuyển sang làm việc “ướt”
à?
Y gật đầu.
Cô gái nín lặng, nhưng trong mắt cô ánh lên nỗi thảng thốt và thán phục.
Chưa bao giờ cô ngờ rằng người khách trọ trầm lặng kia, cái gã có vẻ bị thịt
ấy, lại…
– Bằng dao chứ? - Cô hỏi.
– Bằng dao.
– Có vất vả lắm không?
– Phì. - Y đáp - Hắn không kịp kêu lấy một tiếng.
Cô gái lắc đầu.
– Nhưng mà hắn nhiều xèng thật… Do Thái à?