– Thế tại sao cô Mania chưa về ngủ?
– Có nhẽ tôi cũng phải về thôi. - Cô ả đáp, vẻ thất vọng.
Đyzma chăm chú ngắm cô gái. Y chợt thấy cô xinh đẹp hơn thường
ngày. Cô gái mảnh mai thật, nhưng cân đối.
“Con bé cũng chỉ mới mười bảy là cùng” - Y nghĩ bụng.
– Sao cô Mania buồn thế? - Y hỏi.
Cô gái nhún vai:
– Nếu suốt ba đêm liền ông phải lang thang như chó ngoài phố mà chẳng
được trông thấy một đồng xu mẻ nào, chắc ông cũng chẳng vui thích gì để
mà nhảy nhót.
Đyzma động lòng. Y thò tay vào túi móc ra một cuộn tiền gồm những
đồng bạc mười zuôty.
– Thế tôi cho cô Mania vay nhé. Hai chục có đủ không?
Cô gái ngạc nhiên nhìn mớ tiền. Cô còn nhớ rõ là lúc trưa người khách
trọ ấy không hề có một xu dính túi. Sao tự nhiên hắn lại có ngần ấy tiền?
Có thể chính vì thế mà hắn khoác áo đuôi tôm ra đi đấy chăng? Mà nói cho
cùng, - Cô thầm nghĩ - việc ấy can gì đến mình kia chứ?
Nikôđem chìa cho cô hai tờ giấy bạc:
– Xin mời.
Manka lắc đầu:
– Tôi không muốn. Không cần đâu. Mà tôi cũng chẳng biết lấy gì để trả
lại ông.
– Nếu vậy cô không phải trả nữa chứ sao.
– Không thích! - Cô gái nhíu mày - Xem này, chủ nhà băng!
Cô ngoảnh mặt đi, khẽ nói thêm:
– Trừ phi… Tôi chẳng thèm lấy không. Trừ phi ông đi với tôi.