đường ngoằn ngoèo chính xác nhưng khá rối rắm, lão Kunixki đến lấy
mươi tờ giấy sột soạt trong chiếc ví đựng tiền căng phồng của lão.
– Đây là năm nghìn ứng trước, xin tôn ông vui lòng cầm tạm, còn bây
giờ…
Lão bắt đầu hẹn tỉ mỉ về chuyến đi của Đyzma cùng những việc có liên
quan.
“Nào, Kunixki hỡi, liệu có kẻ nào dám bảo ngươi không biết giải quyết
công chuyện nữa không nào?”.
Quả thực Lêôn Kunixki nổi tiếng là một người vô cùng tinh ranh, hiếm
khi lão chịu thiệt trong những cuộc thương lượng đã được lựa chọn kỹ càng
và được tiến hành trong chớp mắt.
Vài phút sau, khi bước chân của Đyzma khẽ dần ngoài hành lang, lão
đứng ngay chính giữa phòng xoa xoa tay khoái trá.
Trời đã mờ sáng. Trên cái chao đèn nhờ nhờ bàng bạc của vòm trời cố
lắm mới có thể nhận ra những chấm sao mờ ảo đang nhòa dần. Những dãy
đèn đường tỏa xuống một thứ ánh sáng màu trắng yếu ớt.
Nikôđem Đyzma nện gót trên những đường phố vắng ngắt, trong bầu
không khí tĩnh mịch, tiếng bước chân y vang lên đanh sắc và ồn ã.
Trong đầu óc y, những sự kiện tối qua đan quyện quấn quýt vào nhau
thành một mớ rối bời, những ấn tượng thoắt ẩn thoắt hiện, đuổi theo nhau,
không sao nắm bắt nổi. Y hiểu rằng những sự kiện ấy có một ý nghĩa vô
cùng trọng đại đối với bản thân y, song y không tài nào hiểu nổi thực chất
của chúng. Y cảm thấy có một niềm hạnh phúc nào đó đột ngột đến với y,
nhưng hạnh phúc ấy dựa trên cái gì, nó có ý nghĩa ra sao, nó từ đâu đến và
tại sao lại đến - thì y không hiểu nổi.
Càng nghĩ về chuyện ấy, y càng thấy tất cả có vẻ phi thực tế, quá diệu kỳ
và khó tin.