tại chỗ, nhưng ông biết không, những chuyến đi, những cuộc thương thuyết
với các ngài công chức, việc tranh giành nhau ân huệ của một gã Onsépxki
nào đó, việc giải quyết các vấn đề tại các bộ - đối với những việc như thế,
quả tình tôi già quá mất rồi. Cần có một người năng động, có quan hệ rộng
rãi, đứng trước người đó những kẻ vớ vẩn như Onsépxki phải chịu nhụt mà
cài số lùi, người ấy lại còn phải trẻ nữa chứ. Tôn ông hẳn chưa tới bốn
mươi?
– Tôi tròn ba mươi sáu.
– Ô, thật vừa vặn cho tôi biết mấy! Ông hoàng vàng ngọc ơi, xin chớ
chối từ! Ông sẽ có phòng ở đầy đủ tiện nghi, hoặc là cùng với gia đình tôi
trong tòa dinh thự chính, hoặc trong một tòa biệt lập hẳn, tùy ý ông muốn.
Ông muốn dùng ngựa thì dùng, muốn dùng ô tô - xin tùy thích. Đầu bếp tốt,
cách thành phố không bao xa, còn nếu ông muốn về Vacsava thăm thú bạn
bè - xin kính mời. Tóm lại: ông không phải ngại gì cả. Còn về điều kiện thì
xin ông vui lòng tự đề xuất cho.
– Hừm, - Đyzma ấp úng - tôi cũng không rõ…
– Nếu vậy ta tạm thời thỏa thuận thế này: hoa hồng bằng ba mươi phần
trăm khoản tăng thu nhập do ông mang lại, được không?
– Được. - Đyzma gật đầu tuy không thật hiểu mình đồng ý điều gì.
– Còn tiền lương, ta thỏa thuận… hai nghìn một tháng.
– Bao nhiêu? - Đyzma kinh ngạc.
– À, hai nghìn năm trăm, tiền tổn phí đi lại - khoản riêng. Được không
ông? Nào! Chìa tay ra đi ông!
Nửa tỉnh nửa mê, Đyzma nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của lão già.
Còn lão, mặt tươi cười và đỏ ửng, lão vừa lắp ba lắp bắp không ngừng
một phút vừa rút ra một chiếc bút máy khổng lồ thoăn thoắt khoắng mươi
dòng chữ tròn trĩnh nhỏ li ti lên một mảnh giấy rồi đưa cho Đyzma ký tên.
Trong lúc “tôn ông Nikôđem thân mến” cẩn thận vạch tên mình bằng một