– Ê ê ê… - Đyzma ấp úng, đỏ mặt.
Manka nhìn thẳng vào mắt y:
– Ông không thích tôi à?
– À không, sao lại thế?...
– Ngữ ông mà cũng đòi là đàn ông! - Cô ả đột ngột bùng lên hằn học. - U
u u… Đồ bị thịt!
Cô quay ngoắt người đi, chầm chậm bước về phía nhà.
– Cô Manka! - Y gọi với theo - Chờ một lát, ta đi nào.
Manka dừng bước, khi y đuổi kịp, cô ả nói:
– Nhà trọ cũng phải mất năm zuôty nữa.
– Được rồi - Y đáp.
Cả hai im lặng bước trên những đường phố chật hẹp.
Một gã bợm ngái ngủ mặc áo gilê bằng nhung mở cửa, dẫn họ tới một
căn phòng nhỏ bẩn thỉu rồi chìa tay ra. Đyzma trả tiền.
*
* *
Luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua tấm rèm cửa sổ màu xám xịt,
đầy bụi bặm, rọi vào phòng. Trong phòng ngột ngạt, nóng bức, sực mùi hôi
hám của không khí tù đọng.
– Mở cửa sổ nhá? - Manka hỏi.
– Muộn rồi. Phải về nhà thôi. Chắc đến mười giờ rồi. - Đyzma bảo.
Manka đứng trước chiếc gương nhỏ chải mớ tóc đen dày bằng một chiếc
lược gãy răng.
– Ông tìm được việc rồi à? - Cô hỏi, giọng hờ hững.