Chương 3
C
ả buổi sáng dành cho việc sửa soạn ra đi. Đyzma sắm nhiều thứ, y hiểu
rằng nhất thiết phải tỏ ra đĩnh đạc và phong lưu. Y mua mấy bộ quần áo để
thay đổi, vài chiếc cà vạt, bộ đồ cạo râu mới toanh, một đôi giày màu vàng
tươi và hai bộ complê may sẵn mà y mặc khá vừa. Ngoài ra, y còn mua vô
số những thứ vặt vãnh khác và mấy chiếc vali bằng da tuyệt đẹp.
Trước kia, Nikôđem đã từng nhiều phen kinh ngạc vì vẻ choáng lộn của
các đồ dùng cá nhân khác nhau trong phòng cậu con trai ông chưởng khế
Vinđer, chàng sinh viên thành Lơvốp, người có thời được cả thị trấn
Uyxkốp khen nức nở là lịch thiệp; giờ đây, trong lúc mua sắm đồ đạc, y cố
gắng học theo gu của chàng chưởng khế - công tử nọ.
Tư bản hao đáng kể, song Đyzma rất đắc chí.
Đến 6 giờ chiều y đã giải quyết hoàn toàn mọi thứ, tàu hỏa xuất phát lúc
7 giờ rưỡi. Thoạt tiên Manka hứa sẽ đi tiễn Đyzma ra tận ga, song cô gái
phát sợ trước những thứ y mua sắm, đến nỗi không dám đề nghị cùng đi
với y nữa.
Mãi tới khi y ra đi, cô mới chạy ra cầu thang gác, ôm hôn y nồng nàn.
Rồi cô giúp y mang vali xuống dưới nhà, và khi chiếc xe ngựa bắt đầu
chuyển bánh, cô gọi to:
– Anh sẽ trở về chứ?
– Sẽ về! - Đyzma hét to, vẫy vẫy mũ.
Đi toa hạng nhì dễ chịu hơn hẳn toa hạng ba. Trước hết, thay cho những
chiếc ghế dài cứng đơ là ghế bành đệm lò xo; hai nữa, hành khách ở đây dễ
mến hơn nhiều, còn nhân viên đường sắt thì cư xử lịch sự hơn ở toa hạng
ba.