– Dạ bẩm, có phải ngài tới chỗ ông Kunixki không ạ?
– Phải.
– Xe ô tô đang chờ ngài trước ga, thưa ngài quản lý!
Người gia nhân nói và xách những chiếc vali mang đi.
Ngả mình trong chiếc ô tô sang trọng, Nikôđem nghĩ thầm:
“Ngài tổng quản lý các tài sản của Kôbôrôvô! Mình phải đặt in danh
thiếp mới được”.
Con đường phẳng lì như mặt bàn chạy dọc theo đường sắt hồi lâu, sau đó
đến bên một chiếc cối xay chạy bằng sức nước đẹp như tranh đã phần nào
đổ nát, nó uốn mình vắt qua một nhịp cầu cong cong để rồi ngoặt sang phải,
băng qua những ngôi nhà xưởng với mạng đường sắt phân nhánh chi chít.
Từ đây, bắt đầu trải rộng một con đường hai bên trồng cây phong, cuối
đường nhấp nhô một tòa dinh thự cao vút, phối trí hơi kỳ dị và rất kiểu
cách, song là một tổng thể hài hòa. Ô tô lượn nửa vòng tròn quanh thảm cỏ
rồi dừng lại trước lối ra vào nhà. Trong khung cửa mở rộng, một cô sen
hiện ra, để cùng gã hầu phòng lo chuyển các vali vào nhà. Lúc Đyzma đang
cởi áo khoác ngoài thì lão Kunixki, đầu tóc hãy còn rối bù, lao bổ vào
phòng, trên người khoác một chiếc áo nội tẩm dài thượt bằng vải mỏng,
chiếc áo hoa hòe hoa sói sặc sỡ đến nỗi y nhầm lão là một người đàn bà nào
đó.
Với nét mặt rạng ngời, cử chỉ linh động như một giọt thủy ngân, Kunixki
lao đến ôm chầm lấy người khách mới tới và lập tức xả luôn cho y một
“tràng liên thanh”, với tiếng nói còn nhanh và lắp bắp hơn nhiều so với
hôm ở Vacsava, song vẫn đơn điệu, cùng một giọng như thế. Câu hỏi đầu
tiên của lão là: “Không rõ ông muốn ở ngay trong tòa dinh thự này hay
thích ở riêng một biệt thự trong vườn?”. Hỏi xong, lão dừng một chút chờ
câu trả lời của khách.
Vị khách thân mến kia liền đáp rằng với y thì thế nào cũng xong, thế là y
liền được đưa ngay tới hai căn buồng bài trí tuyệt vời ở ngay tầng một.