Đyzma thích thú với chuyến đi đầu tiên trong những điều kiện may mắn
trời cho, y cảm thấy y là một ông chủ thực sự, và so với y giờ đây, không
những chỉ ngài chánh sở bưu chính Uyxkốp mà ngay cả hai cha con ông
chưởng khế Vinđer cũng chẳng là cái thớ gì cả.
Chẳng mấy chốc những người cùng buồng đều xuống tàu cả, còn lại mỗi
mình Đyzma trong cupê. Y không buồn ngủ. Vả chăng cũng cần phải cân
nhắc cẩn thận toàn bộ mọi sự việc cho thật kỹ càng.
Giờ đây y hiểu rằng sở dĩ lão Kunixki đưa lời đề nghị bất ngờ kia chỉ là
vì con sói già ấy tưởng lầm y là kẻ có nhiều thế lực, quan hệ thân thiết với
ngài bộ trưởng Jasunxki. Tất nhiên, việc cải chính điều lầm tưởng đó cũng
có nghĩa là từ bỏ đồng lương cực kỳ cao. Vậy thì y cần phải vận dụng toàn
bộ khôn khéo cho Kunixki vững tin vào điều huyễn tưởng ấy để được lĩnh
đồng lương kia càng lâu càng tốt. Ăn ở sẽ không mất tiền. Mọi thứ chi tiêu
chỉ độ vài mươi - cứ cho là hẳn 100 zuôty mỗi tháng, nghĩa là y sẽ để dành
được mỗi tháng 2.400 zuôty!
“Chỉ cần cầm cự được chừng ba tháng là đủ! Nếu có thể được tới nửa
năm càng hay!...”.
Y mỉm cười một mình. Sau đó y sẽ đem số tiền ấy cho vay lãi là có thể
sống như một ông hoàng, chẳng cần phải làm gì cả.
Cốt sao phải bịp lão già thật lâu và thật thận trọng để khỏi bị lộ tẩy. Nói
chung, phải thật ít nói, đặc biệt không được hở chút nào về bản thân mình.
Lão già cũng chẳng phải tay vừa, chỉ cần lão hơi nghi một chút thôi là xôi
hỏng bỏng không ngay.
Trời đã rạng sáng khi người nhân viên phục vụ toa bước vào cupê báo tin
sắp tới ga Kôbôrôvô.
Đyzma lo lắng, không hiểu lão Kunixki có nhớ rằng y sẽ tới đây bằng
chuyến tàu này hay không.
Hóa ra lão già vẫn nhớ. Nikôđem vừa đặt chân xuống ga, một người hầu
phòng mặc quần áo dấu liền bước tới gần.