– Giới phụ nữ của tôi trang điểm sắp xong và sắp xuống ngay bây giờ,
trong khi chờ đợi, xin mời ông, ông Nikôđem thân mến, đi xem các phòng
tầng một, vì tầng trên thì hê, hê, hiện thời chưa thể xem được, chắc ông
hiểu: các bà mà! Không rõ ông có ưng ý tệ xá của chúng tôi chăng? Tôi tự
bài trí, thiết kế lấy cả đấy, kể từ việc gia kiểu cho kiến trúc sư đến việc bố
trí từng thứ đồ gỗ nhỏ bé nhất.
Lão khoác tay Đyzma, bước lon ton bên cạnh, chốc chốc lại ngước lên
nhìn vào mắt y.
Lão giải thích rằng khu dinh thự Kôbôrôvô cũng như toàn bộ điền trang
Kôbôrôvô là niềm tự hào và kiêu hãnh của lão. Mới cách đây chưa lâu nơi
này hãy còn đầy những hốc cùng hố hoang vu, tòa nhà chính thì trông
giống như một ngôi nhà đang bị phá dỡ đi, những tòa nhà phụ xiêu xiêu
vẹo vẹo, một nửa diện tích đất đai bị bỏ hoang. Biết bao công phu, bao lao
động khó nhọc mới có thể dựng nó đứng dậy, để đến hôm nay nó trở thành
một quả táo vàng, một thứ đồ chơi xinh xắn mà người ta chỉ muốn ôm lấy
hôn hít.
Cả hai bước trên những tấm thảm mềm mại qua những căn phòng được
bài trí sang trọng với một vẻ phong lưu đài các mà Đyzma chưa bao giờ
tưởng tượng nổi.
Dường như từ những pho tượng đồng đen mạ vàng, những bức tranh
đóng khung trang nhã, những thứ đồ gỗ bóng loáng như gương, những tấm
gương soi khổng lồ, những chiếc lò sưởi xây bằng cẩm thạch hay đá khổng
tước, những thứ vải vóc kỳ lạ cùng những tấm da thú nạm vàng - tất thảy,
tất thảy như đều thốt lên tiếng kêu đầy kiêu hãnh của bạc tiền. Đyzma
thoáng nghĩ rằng, nếu trái đất đột nhiên rung lên, thì cả tòa lâu đài này cùng
với những thứ đồ đạc bên trong khi sụp đổ xuống sẽ trở thành những chiếc
vòng bằng vàng ròng.
– Thế ông thấy thế nào? - Lão Kunixki hỏi khi cả hai quay trở lại phòng
ăn; song lão không kịp nghe trả lời vì cửa chợt mở ra và các vị phu nhân
mà họ đang chờ bước vào.