phía trên nhọn hoắt, còn người phụ nữ tóc vàng thì vành tai bị tóc che khuất
mất.
Vừa quan sát Đyzma vừa thận trọng lưu ý sao cho cử chỉ và cách thức ăn
uống của mình thật tương đồng với những người ngồi cùng bàn, để đừng lộ
ra khiếm khuyết, cái phẩm chất mà ngài chưởng lý Vinđer thường gọi là
nền nếp con nhà gia giáo, hay là kiểu cách thế gia.
Kunixki nói liên tục, lão mô tả đầy đủ những mặt mạnh mặt yếu của
Kôbôrôvô, lão như đọc thuộc lòng cả một bản kiểm kê tài sản, lão miêu tả
tính tình từng con ngựa, lão vạch ra cả một kế hoạch nhằm giới thiệu với
ông Nikôđem thân mến trọn vẹn tất cả những thứ đó.
– Cho đến bây giờ tôi mới chỉ kịp giới thiệu với ông đây những phòng
thuộc tầng dưới mà thôi.
Lão tợp một ngụm cà phê, động tác ấy tạo nên một khoảng ngừng lời
hiếm hoi đủ cho người phụ nữ tóc vàng lên tiếng:
– Không hiểu ông có thích các phòng ấy không ạ?
– Rất giàu có. - Đyzma đáp gọn.
Người phụ nữ tóc vàng đỏ bừng mặt. Mắt nàng biểu lộ một vẻ khổ tâm
khôn tả.
– Thưa ông, đó là cái gu của nhà tôi đấy.
– Hê hê hê, - Kunixki cười lớn - tôi đã nói trước điều ấy với ông
Nikôđem rồi. Và ông có hình dung nổi không, cuộc giận dỗi đầu tiên trong
đời sống vợ chồng chúng tôi, hê hê hê, nổ ra chính là do Nina đã nêu nhận
xét ấy với tôi ngay sau khi cưới, lúc chúng tôi vừa quay về Kôbôrôvô. Lòng
biết ơn của phụ nữ là thế đấy. Thưa ông, nơi đây tôi đã phải vất vả đủ điều
để trải cho vị phu nhân của mình một chiếc tổ êm ấm, ấy vậy mà cô ấy còn
làm tình làm tội tôi mới khổ chứ. Vậy xin ông hãy hình dung rằng…
– Xin ông thôi ngay cho! - Nina phu nhân cắt ngang.