– Không hiểu sao ba lại kể những chuyện khiến ông Đyzma phát chán,
và tệ hơn nữa lại khiến dì Nina phật lòng? - Cô gái tóc hạt dẻ nói thêm.
– Nhưng nào tôi có nói gì, tôi có nói gì đâu cơ chứ, vả chăng chúng tôi sẽ
giải phóng các vị ngay thôi, tôi còn phải giới thiệu Kôbôrôvô với ông
Đyzma nữa đây. Xin nói với ông rằng…
– Có thể ông Đyzma vẫn còn mệt đấy. - Phu nhân Nina chen vào.
– Đâu có ạ, cầu Chúa che chở! - Nikôđem vội lắc đầu.
– Nào mình đã thấy chưa, mình đã thấy chưa nào! - Kunixki khoái chí
lắp ba lắp bắp - Chúng tôi, những con người của công việc, chỉ nóng lòng
muốn được làm quen ngay với tất cả những gì có lợi, những gì chủ yếu nhất
và quan trọng nhất.
– Ba chớ nói thay ông Đyzma như thế, - Cô con gái ngắt lời lão. - con
không nghĩ rằng đối với bất kỳ ai, tà vẹt đường sắt và gỗ bìa bắp
cũng là
thứ chính yếu nhất và quan trọng nhất. Có phải thế không ạ, thưa ông? - Cô
quay sang hỏi Đyzma.
– À, dĩ nhiên cô có lý. - Y thận trọng đáp - Còn có những việc quan
trọng hơn nhiều.
Kunixki khẽ cười và lau tay.
– Phải, phải, còn có những việc quan trọng hơn tà vẹt nhiều. Thí dụ vấn
đề làm sao để có được một hạn số gỗ lớn hơn và vấn đề làm sao để lấy
được gỗ!
Lão cười khoái trá.
Người phụ nữ tóc vàng đứng dậy, gật đầu chào.
– Chúng tôi sẽ không làm phiền các ông nữa. - Nàng lạnh lùng nói.
Cô thiếu nữ tóc hạt dẻ cũng đứng ngay dậy, và trước khi Đyzma kịp hiểu
bản chất của cái mâu thuẫn gia đình kia là gì thì hai người đàn bà đã rời
khỏi phòng ăn. Đyzma không ngờ là bữa sáng lại kết thúc nhanh chóng đến