– Ông nói cứ như chuyện đó khiến ông phiền lòng vậy.
– Thế ông nghĩ sao? - Kunixki ngạc nhiên - Thật là tai họa đối với nghề
nông.
Đyzma định nói rằng y không hiểu, song y vội kìm ngay lại. Cứ thận
trọng là hơn.
– Tai họa. - Kunixki lặp lại - Giá thóc lao xuống dốc không phanh. Chỉ
hai tháng nữa chúng tôi sẽ phải bán thóc rẻ như bèo. Tai họa được mùa, ông
bạn thân mến ạ!
“À ra thế! - Đyzma thầm nghĩ - Thấy chưa, ai ngờ được kia chứ? Nhưng
tốt nhất là ta cứ ít mồm ít miệng, hoặc - lạy Chúa che chở - chớ có dại mà
hỏi han gì!”.
– À, đó là chuyện dễ hiểu, - Y nói to - có điều tôi nghĩ tình hình sẽ không
xấu đến mức ông tiên đoán đâu.
Y im lặng, song chợt nghĩ rằng có lẽ cần nói thêm điều gì nữa để khỏi có
vẻ ngây ngô, nên y bèn nói bừa:
– Ngũ cốc sẽ đắt lên.
– Chỉ trong trường hợp duy nhất: nếu chính phủ bắt đầu tích trữ lương
thực.
– Thế ai bảo ông rằng chính phủ sẽ không tích trữ?
– Ông nói sao?! - Kunixki nhổm hẳn cả người lên.
Đyzma hoảng hồn, y tưởng vừa phun ra một câu thật ngây ngô, song y
liền yên tâm khi thấy ánh mắt người bạn đường chợt sáng bừng lên.
– Ông hoàng vàng ngọc của tôi! Ông nói sao cơ? Điều ấy đã được quyết
định chưa?
– Tạm thời mới chỉ là dự định…
– Ông Nikôđem thân yêu! Đó thật là một dự định tuyệt vời! Thiên tài!
Nghĩa vụ của chính phủ là phải cứu lấy nghề nông, bởi vì - lạy Chúa lòng