lành! Toàn bộ quyền lợi của đất nước đều dựa trên nền nông nghiệp. Quái
quỷ thật! Ở nước ta dường như có một kẻ điên rồ nào đó đang quấy đảo cấu
trúc kinh tế quốc dân vậy. Ba Lan có đến bảy mươi phần trăm nông dân cơ
mà! Bảy mươi phần trăm! Không phải công nghiệp, không phải hầm mỏ,
cũng không phải thương nghiệp - mà chính nông nghiệp: nông sản, gia súc
và gỗ, mới là cơ sở của tất cả mọi thứ. Quyền lợi của nông dân là quyền lợi
của toàn dân, cả chủ nhà máy, cả thương gia, cả công nhân! Ông Đyzma,
nghĩa vụ của ông, nghĩa vụ thiêng liêng của ông đối với Tổ quốc là phải tận
dụng tất cả mọi mối quan hệ có được trong chính phủ để xúc tiến ngay cái
dự định thiên tài kia! Làm sao cho chính phủ mua hết phần nông sản bội
thu! Lạy Chúa tôi! Chỉ riêng Kôbôrôvô với các nông trại cũng đã…
Lão bắt đầu nhẩm tính trong óc số tiền lãi có thể thu được. Đyzma nói:
– Hiện còn chưa nhất trí chỉ vì tiền tệ. Không có đủ tiền.
– Tiền? Tiền ư? - Kunixki hăng hái hẳn lên - Đó chỉ là chuyện vặt, chỉ là
một trở ngại không đáng kể. Nhà nước có thể phát hành công trái kia mà.
Chỉ cần chừng một trăm triệu zuôty công trái lương thực. Trả bằng công trái
là xong. Dĩ nhiên, có tính lãi, chừng năm phần trăm, thậm chí chỉ cần bốn
phần trăm cũng được. Ông nghĩ sao? Cứ cho thời hạn là sáu năm đi. Trong
vòng sáu năm thế nào kinh tế chả phải khá lên ít nhất hai lần. Lúc ấy chúng
ta sẽ bán toàn bộ lương thực dự trữ cho nước ngoài và thu được một món
lợi tuyệt vời. Ông cũng nghĩ thế chứ? Lợi vô cùng; thứ nhất: cứu được giá
ngũ cốc; thứ hai: tăng cường quay vòng vốn, vì tất nhiên loại công trái này
là loại vô danh. Bằng cách ấy nhà nước ném ra thị trường nội thương thêm
một trăm triệu zuôty nữa, số tiền đó đủ để cứu vãn sự thiếu hụt tiền mặt đến
mức thảm hại của chúng ta hiện nay. Hoàng đế vàng ngọc ơi! Ông nhất
thiết phải nói chuyện với ngài bộ trưởng Jasunxki về việc này…
– Chúng tôi thảo luận với nhau khá nhiều, và biết đâu…
Y bỏ lửng câu nói, trong óc thầm nghĩ:
“Một bộ óc thật cự phách, quỷ sứ bắt lão đi cho rảnh! Lão có thể làm
được bộ trưởng như chơi!”.